Chúng ta không thiếu người để trò chuyện

Chúng ta không thiếu người để trò chuyện.
Chúng ta chỉ thiếu những cuộc đối thoại khiến trái tim mình thấy bình yên sau đó.
Có những cuộc trò chuyện, tưởng là đang kết nối, nhưng thật ra chỉ là hai người đang thay phiên nhau trút cô đơn lên nhau.
Bạn cười, họ cười, bạn nói, họ nói
Nhưng không ai thật sự lắng nghe ai cả.
Giống như hai chiếc radio bật cùng lúc, mỗi cái phát một tần số, không cái nào chịu tắt.
Thế giới này không thiếu người hỏi “Dạo này sao rồi?”,
chỉ thiếu một người đủ kiên nhẫn chờ bạn trả lời cho hết.
Chúng ta vẫn gọi đó là trò chuyện,
nhưng sâu bên trong, ta đang tự đối thoại với chính mình dẫu cho tồn tại hình bóng mờ nhạt của người ngồi đối diện.
Cô đơn không phải là vì thiếu người để chia sẻ,
mà là vì chẳng ai khiến trái tim mình thấy nhẹ đi sau khi đã nói ra.

Leave a comment